XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu anh nói anh yêu em


Phan_14

“Cứ hy vọng vậy.” Mạnh Tuần thở dài một tiếng, liếc sang nhìn Alex. “Cậu nói chuyện của tôi sao mà hợp tình hợp lý thế? Vậy còn chuyện của cậu thì sao? Vẫn còn nhớ đến cô ấy à? Lần này cậu về có định tìm gặp cô ấy không?”

“Tôi á?” Alex tự cười mỉa mai. “Cho dù muốn gặp thì cũng không thể gặp được. Bây giờ người ta có ở Trung Quốc hay không, tôi cũng không biết, biết đi tìm ở đâu đây?”

“Không phải như vậy chứ? Các cậu đã nhiều năm không liên lạc rồi sao?” Mạnh Tuần hơi ngạc nhiên nhìn Alex.

Alex cười đau khổ, lắc đầu: “Cô ấy đổi số điện thoại rồi, cũng không chịu trả lời email của tôi, gửi tin nhắn trên QQ, MSN cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào, tôi thực sự không thể liên lạc được.”

Mạnh Tuần nhìn thần sắc ủ ê của Alex, giọng cũng trầm hẳn xuống: “Cô ấy thực sự đã dứt khoát rồi, cậu vẫn còn nhớ đến cô ấy làm gì nữa? Tìm người khác đi thôi.”

“Không phải là không chịu tìm.” Alex nói với vẻ bất cần. “Chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Haizz, đừng nói chuyện này nữa, mau tìm chỗ nào đấy để lấp đầy cái bụng rỗng đã, bữa ăn trên chuyến bay mình đã nôn hết cả rồi!”

Mạnh Tuần nhíu mày nhìn đồng hồ trên xe: “Hôm nay cuối tuần, ngày này mấy chỗ tốt một chút rất đông người, đợi có chỗ trống thì chắc cũng mất hàng tiếng đồng hồ. Hay là để tôi đưa cậu đến quán này nhé, chỗ này chắc là không cần phải đợi đâu, khẩu vị cũng khá vừa miệng.”

“Được đấy! Chỗ mà cậu thấy đồ ăn vừa miệng thì chắc chắc là ổn rồi, vậy chúng ta đến chỗ đó đi!”

Nơi mà Mạnh Tuần đưa Alex đến chính là cái quán nhỏ mà đêm Giáng sinh Đồng Phi Phi đưa anh đến. Anh vừa mới bước vào quán thì chị Trương đã ra đón: “Hoan nghênh, hoanh nghênh!”

Chị nhiệt tình đưa Mạnh Tuần và Alex vào tận chỗ ngồi rồi đưa thực đơn ra với một nụ cười vui vẻ trên môi: “Cậu Mạnh hôm nay muốn ăn gì vậy?”

“Chị vẫn còn nhớ tôi sao?” Mạnh Tuần hơi ngạc nhiên, kể từ sau đêm Giáng sinh đó anh cũng chưa hề quay lại nơi này thêm lần nào, bây giờ cũng được khoảng gần hai tháng rồi, thế mà bà chủ quán vừa nhìn đã có thể nhận ra anh sao?

“Đương nhiên! Cậu là người mà Đồng Phi Phi đưa đến bữa trước, làm sao tôi lại không nhớ được cơ chứ? Dạo này Phi Phi cũng không thấy đến, con bé vẫn khỏe chứ?”

“Vâng, đợt trước mẹ cô ấy bị bệnh phải nằm viện nên cô ấy phải chăm sóc bà.”

“Hả? Là bà nội nó chứ? Hồi nó mười tuổi thì bố mẹ đều mất cả. Ôi, tội nghiệp quá! Con bé này sao mà số nó khổ đến vậy. Năm đó, nó đến chỗ tôi làm chính là vì bà nội bị bệnh, ngày nào nó cũng ở chỗ tôi làm đến một, hai giờ sáng, sớm ngày hôm sau lại vội vàng đi nơi khác làm thêm…”

“Phi Phi mà chị nói đến không phải là Đồng Phi Phi đấy chứ?” Alex từ nãy đến giờ chưa nói câu nào bỗng xen ngang hỏi. Mạnh Tuần bị sức nhiệt tỏa ra từ ánh mắt của Alex làm cho giật mình, hơi sững người đáp lại: “Tên là Đồng Phi Phi, sao vậy?”

“Sao vậy ư?” Alex khẽ khếch môi, có vẻ như muốn cười nhưng rốt cuộc lại bị sự thê lương khó nói nên lời làm cho phân tán. “Thì ra từ trước đến nay tôi vẫn chưa hề nói với cậu, hồi đó tôi vội từ Mỹ quay trở về chính là vì một cô gái tên là Đồng Phi Phi sao?”

Chương 5: Nếu yêu phải xa cách, tương tư sẽ là liều thuốc

1

Tối hôm đó, Mạnh Tuần cuối cùng cũng biết Alex chính là Hứa Nhiên, cùng toàn bộ câu chuyện giữa Alex và Đồng Phi Phi.

Chín năm trước, khi Hứa Nhiên lần đầu tiên đưa đồ đến cho em gái Hứa Nhiên, vô tình gặp Đồng Phi Phi đang học năm thứ nhất, Hứa Nhiên vẫn nhớ đó là một chiều đầu thu, trong vườn trường người qua kẻ lại, những sinh viên vừa tan học vội vàng chạy đến nhà ăn, nhưng Đồng Phi Phi một mình ôm sách ngồi bên bờ hồ, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ âm thanh nào, rất im lặng. Đó là lần đầu tiên Hứa Nhiên gặp Đồng Phi Phi, lúc đó anh chỉ cảm thất đây là một cô gái rất nhẹ nhàng và tinh tế. Hoàng hôn tỏa sáng trên mặt hồ tĩnh lặng, bóng cô lấp lánh in xuống mặt hồ. Lúc đó, Hứa Nhiên đột nhiên nhớ đến hai câu trong Kinh Thư: “Lau sậy xanh ngắt, cò trắng như sương. Người tôi tương tư, đứng bên kia sông.”

Vì vẫn phải mang đồ đến cho Hứa Lâm nên hôm đó Hứa Nhiên không ở lại lâu, nhưng khuôn mặt chỉ mới nhìn thoáng qua đó đã in sâu trong tim anh. Sau này, anh cũng vài lần đến trường Hứa Lâm, tìm kiếm người bên hồ đó, nhưng đáng tiếc không lần nào thấy bóng dáng của Đồng Phi Phi. Sau này, khi Hứa Lâm về nhà kể chuyện ở trường, thường nhắc tới cô bạn cùng phòng, người con gái có hoàn cảnh gia đình không may mắn, học tập rất cố gắng, mỗi tối đều đến phòng tự học học bài đến khi tắt điện mới về phòng ngủ. Lúc đó, bố mẹ mới có một ví dụ để dạy dỗ Hứa Lâm, phải học tập người khác, nhưng anh cũng không để ý. Lúc đó, trong mắt anh những cô gái như vậy hơn một nửa đều là những người thực chất rất ngốc nghếch nhưng hay giả danh trí thức, giống như những cô gái lớp anh ngày ngày học hành chăm chỉ, siêng năng nhưng thành tích rất thấp, khiến người khác cảm thấy đáng thương.

Nào ngờ, anh thuận miệng nói một câu, Hứa Lâm liền dùng giọng điệu chính nghĩa nghiêm khắc phản bác. Cô nói Đồng Phi Phi tuyệt đối không giống những người con gái mà anh biết, cô ấy là người vô cùng linh hoạt, đầy khí chất, cô khắc khổ học tập chỉ vì không muốn người thân duy nhất của cô thất vọng. Cuối cùng, thậm chí Hứa Lâm tức giận nói, nhất định sẽ tìm cơ hội để anh gặp Đồng Phi Phi, muốn anh, người anh vô cùng tự phụ, sẽ được “mở rộng tầm mắt”.

Lúc đó, anh chỉ khẽ cười. Một tuần sau, khi anh cùng Tống Quân An đến trường Hứa Lâm, gặp Hứa Lâm và Đồng Phi Phi cùng đi ra. Giây phút đó, anh hoàn toàn sững sờ, đứng chôn chân, cuối cùng cũng không phí hoài công sức! Vì vậy, anh không nói không rằng, kéo hai người họ ra ngoài cửa hàng ăn ngoài trường. Anh vẫn nhớ hôm đó, bọn họ ăn cơm cả nửa tiếng, đột nhiên bên ngoài mưa to, anh mừng thầm, nghĩ lát nữa nhất định phải tìm cơ hội đi chung ô với Đồng Phi Phi. Nào ngờ, ăn chưa xong, anh nhận được điện thoại ở nhà, nói mẹ anh bị ngã gãy xương, bố anh nói anh và Hứa Lâm phải đến bệnh viện ngay. Trong hoàn cảnh đó, anh đương nhiên không còn tâm trí nghĩ đến việc đó nữa, đưa Hứa Lâm đi trước, để Tống Quân An đưa Đồng Phi Phi về nhà.

“Việc hối hận cả cuộc đời này của tôi chính là ngày hôm đó đã cùng Quân An kéo hai người đó cùng đi ăn cơm.” Giọng Hứa Nhiên trầm hẳn xuống. Anh lấy điếu thuốc của Mạnh Tuần trên bàn, đưa lên miệng, châm lửa, nhưng châm mãi không được. Mạnh Tuần nhìn khắp một lượt, lấy bật lửa, “bụp” một tiếng, ngọn lửa bốc lên, thuốc đã được châm. Trong màn khói mờ mờ, Hứa Nhiên nhìn xuống dưới, ngón tay dường như đang run lên.

“Phi Phi bắt đầu với Tống Quân An như vậy sao?” Mạnh Tuần ngạc nhiên. “Cô ấy không phải là người tin vào tình yêu sét đánh!”

“Đúng vậy, nếu hôm đó Quân An chỉ đưa cô ấy về ký túc xá thì có lẽ tôi cũng không mất cơ hội nhanh như vậy.” Hứa Nhiên lắc đầu, cười sầu não. “Có một số chuyện, chỉ trong gang tấc. Hôm đó, lúc Quân An đưa Phi Phi về, để bảo vệ cô ấy, cậu ta bị một chiếc xe đâm phải, bị cào xước một vết lớn. Vốn vết thương cũng không nghiêm trọng, nhưng hôm đó mưa to nên vết thương bị ngấm nước mưa, sau đó bị nhiễm trùng, chữa trị mãi mới khỏi. Vì thế Phi Phi cảm thấy có lỗi, thường đến thăm cậu ấy, rồi cứ như thế hai người họ yêu nhau.”

Mạnh Tuần gật đầu, điều này rất phù hợp với tính cách của Đồng Phi Phi. Cô ấy là người “mưa dầm thấm lâu”, nếu Tống Quân An chỉ theo đuổi bình thường, rất có thể cô ấy sẽ từ chối, nhưng nếu cậu ấy là ân nhân cứu mạng, trong lòng cô ấy cảm thấy có lỗi, chắc chắn sẽ không có cách nào khước từ.

“Thế Tống Quân An có đối tốt với Phi Phi không?” Mạnh Tuần nghi ngờ hỏi, Hứa Nhiên gật đầu chắc nịch: “Rất tốt, nhưng lúc đầu tôi cũng không từ bỏ. Quân An là người anh em từ nhỏ của tôi, vẻ ngoài đẹp trai, lại dịu dàng, đám con gái rất thích cậu ấy, đến em gái tôi năm đó cũng theo đuổi cậu ấy, hận đến mức phải nhận cậu ấy làm anh, nhưng cậu ấy đối với Phi Phi vẫn một lòng một dạ.”

Mạnh Tuần thở dài: “Chả trách, sau khi cậu ta mất, Phi Phi khó quên đến như vậy.”

“Đúng vậy.” Hứa Nhiên hít một hơi thuốc thật sâu, nhả làm khói cuộn tròn tròn, rất lâu sau mới nói tiếp: “Năm đó, cái chết của Quân An với Phi Phi là một sự đả kích rất lớn. Đặc biệt Quân An qua đời không được bao lâu, bà nội của Phi Phi cũng bị bệnh rồi qua đời. Lúc đó, nếu không vì Phi Phi phải chăm sóc mẹ Quân An, tôi nghĩ cô ấy cũng sớm hủy hoại bản thân rồi.”

Mạnh Tuần nhớ lại bộ dạng gầy gò, ốm yếu của Đồng Phi Phi, cau mày, “Năm năm trước cậu trở về, bà cô ấy đã mất sao?”

“Ừm, bà nội cô ấy vừa mới mất, tiếp đến dì Tống bị bệnh tim phải vào bệnh viện.” Hứa Nhiên thấy sự bất mãn trong giọng điệu của Mạnh Tuần, khẽ cười, “Cho nên bây giờ cậu đã hiểu tại sao lúc đó tôi vừa nghe thấy thông tin này, lập tức vội vàng quay về, đến thời gian gặp mặt các cậu cũng không có rồi chứ? Đó là vì tôi đi tìm cô ấy.”

Mạnh Tuần không nói. Lúc đầu, anh và Paul chê Hứa Nhiên trọng sắc khinh bạn, vì ngày Hứa Nhiên trở về vừa đúng sinh nhật anh. Nhớ đến ngày hôm đó, Mạnh Tuần vội vàng hỏi: “Cậu vừa về đã đi tìm cô ấy?”

Hứa Nhiên gật đầu: “Đến hành lý tôi cũng không mang về nhà, lấy hành lý xong liền chạy đi tìm cô ấy. Vừa may tôi kịp quay về, cậu biết tôi tìm thấy cô ấy ở đâu không?”

Mạnh Tuần ngạc nhiên, tối hôm đó chính anh đưa Đồng Phi Phi vào khách sạn qua đêm, lẽ nào...

“Ở cửa hộp đêm.” Câu nói của Hứa Nhiên khiến Mạnh Tuần thở phào nhẹ nhõm. Hứa Nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mạnh Tuần, có chút nghi ngờ: “Cậu biết chuyện trước đây của cô ấy không?”

“Ừm, đã nghe qua.” Mạnh Tuần mơ hồ trả lời. Chỉ có Paul đã biết chuyện trước đây của anh và Phi Phi, anh chưa từng nhắc đến việc này với Hứa Nhiên.

“Rốt cuộc những điều này cô ấy cũng nói với cậu sao?” Hứa Nhiên thực sự kinh ngạc, nhìn ánh mắt Mạnh Tuần có chút phức tạp, khó nói.

“Tôi chỉ biết cuộc sống của cô ấy rất khó khăn. Cô ấy đi khắp nơi để làm thêm, tới quán rượu làm tiếp viên, thậm chí còn ngủ cùng...”

“Cô ấy thực sự không ngủ cùng!” Hứa Nhiên ngắt lời Mạnh Tuần. “Tối hôm tôi về tìm cô ấy, đó là lần đầu tiên cô ấy bán thân, cũng là lần cuối cùng. Tối hôm đó, cô ấy gặp người tốt, người đó không động đến cô ấy nhưng vẫn trả tiền. Cô ấy vốn định về bar tiếp tục tìm người, nhưng cô ấy đang chuẩn bị đi cùng người khác thì bị tôi bắt gặp. Tôi đuổi người bên cạnh cô ấy đi, sau đó đưa cô ấy rời khỏi quán bar. Sau đó, tôi đã ở trong nước với cô ấy mấy tháng, chí ít thời gian đó cô ấy đều không đến những nơi như thế. Sau này, dì Tống cũng dần dần hồi phục. Tôi tin, cô ấy sẽ không làm những việc như vậy.”

Mạnh Tuần ngây người ngẩng đầu, chả trách sau này anh đi tìm Đồng Phi Phi, tìm mãi không thấy, hóa ra tối đó cô ấy bị Hứa Nhiên dẫn đi khỏi nơi đó. Mạnh Tuần bỗng cảm thấy vui mừng và thoải mái, anh rút một điều thuốc, từ từ châm lửa, than một câu: “Cậu trở về rất đúng lúc.”

“Đúng lúc?” Hứa Nhiên lắc đầu. “Tôi về quá muộn rồi! Cậu không biết lúc tôi tìm thấy cô ấy, nhìn thấy cô ấy hao mòn, bộ dạng muốn chết, tôi vô cùng hối hận, tự trách mình!”

Hứa Nhiên xoa xoa trán, khóe mắt đỏ lên: “Cậu không biết lúc trước cô ấy là một người lanh lợi, hoạt bát thế nào đâu. Cô ấy yêu Quân An như vậy, đến hôn nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng sau này để chữa bệnh cho bà nội và dì Tống, cô ấy đã có thể ép mình đi làm tiếp viên quán bar, thậm chí chấp nhận cả việc bán thân! Cậu không biết đối với cô ấy mà nói điều đó có ý nghĩa gì đâu! Cô ấy muốn hoàn toàn hủy hoại mình, cậu biết không? Tôi dám khẳng định, nếu năm đó dì Tống có chuyện gì xảy ra, cô ấy lập tức sẽ đi theo dì Tống! Cậu có tin không?”

Tay Mạnh Tuần kẹp lấy điếu thuốc, anh ngây người: “Chưa chắc! Tôi cảm thấy cô ấy rất kiên cường!”

“Chưa chắc? Hứa Nhiên cười sâu nào. “Cậu nghĩ tại sao lúc đầu tôi nhất định sống chết bảo vệ cô ấy, đến học hành cũng không muốn, chỉ muốn bảo vệ cô ấy, cho đến khi dì Tống hồi phục trở lại, tôi mới dám đi? Cậu thấy bên ngoài cô ấy rất kiên cường, thực sự cho rằng cô ấy có thể chịu đựng tất cả?”

Hứa Nhiên lắc đầu buồn rầu: “Đừng bị vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa! Sự kiên cường của cô ấy đều chỉ là miễn cưỡng cố gắng thôi, thực sự cô ấy mong manh, yếu đuối hơn cậu và tôi nghĩ! Vì vậy, chính dì Tống mới khiến cô ấy còn cảm thấy mình có ý nghĩa để tiếp tục sống!”

Đầu điều thuốc trong tay Mạnh Tuần rơi xuống mặt bàn, anh dường như không biết. Anh chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên, sau đó lan ra toàn thân, lưng bỗng nhiên lạnh toát.

“Vậy sau đó cậu vẫn để cô ấy một mình ở đây, rồi đến nước Mỹ? Cứ coi như mẹ cô ấy không xảy ra chuyện, cũng chắc chắn sau này không xảy ra chuyện gì chứ?” Một lúc sau Mạnh Tuần mới quay người lại, giọng điệu có chút tức giận.

Hứa Nhiên bật cười: “Cậu cảm thấy tôi làm sai? Lúc đầu ai nói tôi không đáng, cho rằng tôi nên sớm đi Mỹ, không cần ở nhà chăm sóc cô ấy?”

Mạnh Tuần cau mày, sắc mặt có chút lo lắng. Thực sự đây không phải lần đầu anh khuyên Hứa Nhiên, nói gì chăng nữa mỗi người đếu có số mệnh riêng của mình, anh không thế thì cũng không nhất thiết phải mãi mãi là vị cứu tinh của người khác.

“Là cô ấy ép tôi đi.” Hứa Nhiên cũng không có ý chê cười Mạnh Tuần, giọng điệu biến thành cô đơn và thất vọng. “Không phải cậu hiếu kỳ rốt cuộc cô ấy đã nói gì với tôi, khiến tôi nản chí, cúi đầu chán nản đi Mỹ sao?”

Hứa Nhiên cúi đầu, gí đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, những tơ khói bay lên, nằm rải rác trong gạt tàn sứ màu trắng.

“Hôm đó, cô ấy dẫn tôi đến trước mộ Quân An, nói với tôi: “Hứa Nhiên, anh nghe rõ đây, em, Đồng Phi Phi, thề với trời cả đời này em chỉ yêu một mình Quân An, cả đời này em sinh ra là người của anh ấy, chết làm ma nhà anh ấy. Bây giờ, em vẫn sống trên thế giới này, chỉ vì thay Quân An hiếu đạo với mẹ anh ấy. Dì Tống đi ngày nào, ngày đó em sẽ đi theo Quân An. Nếu anh hy vọng em có thể bình tĩnh sống nốt cuộc đời này, xin đừng làm phiền em. Vì khi em nhìn thấy anh, em chỉ nhớ đến Quân An, nhìn thấy anh, em chỉ cảm thấy đau khổ, chỉ muốn lập tức kết thúc mạng sống này mà đi theo anh ấy.”.”

Hứa Nhiên nói xong, ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tuần: “Cô ấy nhìn thấy tôi, sẽ đau khổ, lập tức muốn chết. Vậy cậu cho rằng tôi có thể làm gì? Tôi chỉ yêu cô ấy, có thể làm thế nào? Lẽ nào tôi thực sự ép cô ấy chết? Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có thể rời xa cô ấy, đến nơi mà cô ấy không nhìn thấy tôi, cũng không biết ở đâu để dõi theo cô ấy cả đời này.”

Mạnh Tuần nhìn đôi mắt Hứa Nhiên đỏ hoe, cảm xúc lẫn lộn. Trước đây, anh thực sự vì Hứa Nhiên gặp chuyện bất bình, lúc đầu anh thậm chí cùng Paul vẫn lên án chỉ trích trái tim Đồng Phi Phi như sắt đá, khinh thường sự nhớ thương khôn nguôi của Hứa Nhiên. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, có một loại cảm giác gọi là không thể theo ý mình, có một loại tình cảm giống như bát nước đã đổ đi thì khó lấy lại.

Phải yêu một người nhiều như thế nào mới có thể thề với trời, nguyện sống chết với người ấy như thế? Phải yêu một người nhiều như thế nào mới có thể biết là không hề có cơ hội và hy vọng mà vẫn kiên quyết, âm thầm cả đời bảo vệ một người cô độc?

Anh chưa từng nghĩ, Hứa Nhiên luôn tự ti “tình dư thừa” là có ý như vậy. Hóa ra, lẽ nào yêu đến tận cùng thực sự chỉ là một mình cậu ấy, cũng có thể thầm kiên trì, kiên trì yêu mãi mãi một người.

2

Tối hôm đó, Mạnh Tuần cùng Hứa Nhiên uống đến say mềm. Khi Paul nghe điện thoại của Mạnh Tuần đến đón hai người, Hứa Nhiên đã say khướt. Paul kinh ngạc nhìn Hứa Nhiên sõng soài trên bàn, Mạnh Tuần uống say đến mức hai mắt đỏ au, không nén nổi ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy? Hai người đấu nhau chuyện gì vậy?”

Mạnh Tuần cười sầu não, lấy tay xoa mặt để tỉnh táo hơn một chút, nói: “Đồng Phi Phi, người tôi yêu chính là người Alex không bao giờ quên được.”

“Hả?” Paul ngây người. “Thế là thế nào? Không phải Alex nói người con gái đó đã rời khỏi nơi này sao?”

“Là em gái cậu ấy lừa cậu ấy. Hoặc là Đồng Phi Phi muốn em gái cậu ấy lừa cậu ấy.” Mạnh Tuần lắc đầu. “Không biết. Dù sao thì mọi người đang lừa cậu ấy.”

“Vậy thì bây giờ...” Paul nhìn Mạnh Tuần sa sầm mặt mày, không biết nên nói gì.

“Được rồi, đừng nói gì nữa. Giúp tôi đưa cậu ấy lên xe, bộ dạng cậu ấy thế này chắc chắn không về nổi, để cậu ấy ở lại chỗ tôi đêm nay.” Mạnh Tuần vứt chìa khóa cho Paul, vịn vào bàn đứng dậy, chân nọ đá chân kia, liêu xiêu bước ra ngoài. Paul đỡ thân hình nặng nề của Alex, nhìn bóng liêu xiêu của Mạnh Tuần đang đi phía trước, thở dài. Hai người này đều là những người trọng tình, sao có thể cùng yêu một người con gái kia chứ?

Sáng hôm sau, khi Hứa Nhiên tỉnh dậy, Mạnh Tuần đã đến công ty làm việc. Hứa Nhiên ra phòng khách, đanh định lấy hành lý rời đi, đột nhiên nhìn thấy trên cửa tủ giày dán một mảnh giấy, bên trên viết địa chỉ: Phòng 302 nhà A, tiểu khu Phúc Viên, đường Chính Hóa.

Cầm mảnh giấy, Hứa nhiên thấy vài chữ viết trên đó, dường như đằng sau muốn viết điều gì nữa, nhưng rốt cuộc chỉ là mặt giấy trắng. Anh xoa xoa huyệt thái dương, nhét mảnh giấy vào túi quần. Lúc mở cửa, anh bỗng thở dài, nhớ lại đêm hôm qua, anh hỏi Mạnh Tuần, có thực sự muốn nếm thử cảm giác khi tình cảm không có kết quả không, Mạnh Tuần vẫn kiên quyết trả lời. “Vì cô ấy, tôi đồng ý.”

Khi Hứa Nhiên đến dưới nhà Đồng Phi Phi đã gần mười giờ. Anh đứng trong chỗ để xe dưới tòa nhà, nhìn lên trên cánh cửa sổ tầng ba, không biết cánh cửa sổ nào là phòng của Đồng Phi Phi. Đang lúc anh nhìn xung quanh, trên ban công xuất hiện một dáng hình gầy gầy. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Nhiên như thấy có một luồng điện chạy qua người.

Cô ấy vẫn mặc chiếc áo len bảy năm trước. Anh vẫn nhớ chiếc áo len ấy là trước khi anh ra nước ngoài, Quân An đã mua tặng Phi Phi khi cậu ấy buôn bán quần áo xuất khẩu.

Đồng Phi Phi ngẩng đầu, ở trên đó phơi quần áo. Hứa Nhiên nhìn lên, ánh mắt chua xót, rực cháy.

Năm năm rồi, anh không có tin tức gì của cô, cũng không thể liên hệ với cô, thậm chí cũng không biết cô rốt cuộc có còn sống trên thế giới này nữa không. Cái anh có thể duy nhất lật lại đọc chỉ có bức ảnh thời đại học. Tấm ảnh đó là tấm ảnh chụp chung của bốn người bọn họ: Phi Phi, Quân An, Lâm Lâm và anh. Phi Phi tựa vào người Quân An, rất dịu dàng mà tình cảm. Còn anh, qua Lâm Lâm, qua Quân An mới nhìn thấy anh, cũng chỉ là một người đứng gần cô.

Anh nấp vào trong bóng của nhà gửi xe, cho dù Phi Phi không phát hiện ra anh, anh vẫn có thể giấu mình kín hơn. Anh không dám lộ diện. Anh có thể nhìn thấy người đang đứng trước mặt anh bình an, mạnh khỏe là đã cảm thấy ông trời ban cho anh một ân đức lớn. Anh không có cách nào để hình dung hôm qua khi nghe thấy Mạnh Tuần nói Phi Phi vẫn đang ở đây, vẫn sống tốt, anh đã vui mừng, cảm kích như thế nào.

Dường như chỉ trong chớp mắt, Phi Phi đã phơi xong quần áo và bước vào trong. Hứa Nhiên ngẩn người đứng nhìn ban công vắng bóng người, một cơn gió lạnh thấu xương xuyên qua bãi gửi xe trống, khiến cả thế giới đều biến thành trống vắng và cô đơn, chỉ có tiếng gió rít bên tai. Chính vào giây phút này, anh đột nhiên cảm thấy đó gọi là cái lạnh đầu xuân.

Buổi tối, ăn xong cơm, Hứa Nhiên gọi Hứa Lâm đến phòng. Hứa Lâm thấy bộ dạng anh ỉu xìu, quan tâm hỏi: “Mệt lắm sao? Hôm nay anh mới về, nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì ngày mai nói.”

“Tối hôm qua anh đã về rồi.” Câu nói của Hứa Nhiên khiến bước chân Hứa lâm dừng lại, cô quay người hỏi: “Hôm qua anh đã về rồi? Tại sao không về nhà?”

“Anh đến nhà bạn tụ tập một tối.” Hứa Nhiên lấy bao thuốc trong túi, nhưng nhớ đến Hứa Lâm không chịu được mùi thuốc lá, lại cất bao thuốc đi. “Buổi sáng anh đã đến tiểu khu Phúc Viên. Không phải em chưa từng tới đó chứ?”

Hứa Lâm ngây người: “Tiểu khu Phúc Viên? Tiểu khu Phúc Viên nào? Em không biết...”

“Bây giờ, em và Phi Phi làm cùng công ty đúng không?” Hứa Nhiên thấy sắc mặt Hứa Lâm vẫn bình tĩnh, nói thẳng: “Trước khi em về, anh đã hỏi bố mẹ. Em thường đến nhà dì Tống, thậm chí tối qua em cũng đến đó, đúng không?”

Hứa Lâm cúi đầu, im lặng không nói.

“Tại sao phải lừa anh?” Giọng Hứa Nhiên sầu não, bối rối. “Anh luôn tin em. Năm năm trước, em nói với anh Phi Phi đi rồi, đã rời khỏi nơi này, anh thực sự đã tin. Năm năm qua, nếu anh hỏi bố mẹ dù chỉ một lần, cũng sẽ không bị em lừa dối lâu như vậy. Nếu tin em, anh sẽ không bao giờ biết Phi Phi, cô ấy vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây!”

“Thế thì sao? Cô ấy ở đây thì sẽ như thế nào? Cô ấy luôn nói không muốn gặp anh, gặp anh, cô ấy hận không thể chết, anh ở bên cô ấy thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Sao em biết cô ấy không muốn gặp anh, gặp anh là hận không thể chết được?” Hứa Nhiên ngạc nhiên hỏi Hứa Lâm. “Trước mộ Quân An, cô ấy nói những lời đó với anh, anh chưa hề nói với em! Tại sao em biết được?”

Hứa Lâm không chịu được, lùi về sau một bước, ngồi xuống ghế: “Đúng, là Phi Phi nói với em...”

“Không thể nào! Với tính cách cô ấy, cô ấy không thể chủ động nói với em những điều đó!” Hứa Nhiên nhìn Hứa Lâm chằm chằm. “Là em, là em ép cô ấy nói đúng không? Anh sớm đã biết, tính cách cô ấy dịu dàng, lúc anh mới về nước, cô ấy cũng không cự tuyệt anh như vậy, sau này sao cô ấy có thể nói những câu hận anh như thế? Chính là em! Là em ép cô ấy đúng không? Tại sao? Tại sao em ép cô ấy đuổi anh đi? Tại sao lừa anh nói cô ấy đã rời khỏi nơi này? Tại sao?”

“Vì em không muốn anh trở thành Quân An thứ hai!” Hứa Lâm cuối cùng cũng không chịu được sự truy vấn của Hứa Nhiên, òa khóc, hét lên.

“Em không thể khiến anh trở thành Quân An thứ hai!” Nước mắt Hứa Lâm khẽ rơi, sự đau khổ và nỗi thương tâm cất giấu trong khóe mắt bấy lâu được dịp trào ra. “Nếu không phải vì Phi Phi, Quân An sao có thể chết được? Tà khí trên người cô ấy quá nặng! Khắc chết bố mẹ cô ấy, khắc chết Quân An! Lẽ nào em có thể trừng mắt nhìn anh bị cô ấy khắc chết?”

“Em ăn nói hồ đồ gì thế? Cái chết của Quân An đó là một tai nạn ngoài ý muốn! Sao em có thể trách Phi Phi? Cô ấy yêu Quân An như vậy, sao có thể hại chết cậu ấy?” Hứa Nhiên đỏ mắt chất vấn Hứa Lâm. “Không phải em là bạn tốt của Phi Phi sao? Sao em có thể nói những lời này?”

“Chính vì cô ấy là bạn tốt của em, chính vì em cho rằng Quân An và cô ấy ở cùng nhau sẽ hạnh phúc, em mới nhường Quân An cho cô ấy! Đó là việc khiến em cả đời phải hối hận, anh biết không? Anh biết không?” Hứa Lâm ôm mặt, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay cô. Ký ức đã nằm sâu trong trái tim cô giờ thức dậy, vết thương chưa đóng vảy đau thương lại nứt ra. Ai biết được cô đã yêu Quân An bao nhiêu năm? Có ai hiểu được sự đau khổ bi thương, hối tiếc, hận thù của cô lớn đến thế nào khi không được nhìn mặt Quân An lần cuối cùng trước khi anh chết?

“Em... Đến bây giờ em vẫn chưa quên được Quân An?” Hứa Nhiên đau khổ ngồi trên giường, đây là lần đầu tiên Hứa Lâm không hề do dự bày tỏ sự bi thương và tuyệt vọng của cô trước mặt anh. Năm năm trước, khi anh từ nước ngoài trở về, Quân An đã mất được mấy tháng, Hứa Lâm mặc dù tinh thần xuống dốc, nhưng anh không ngờ trái tim cô bị tổn thương nặng nề như vậy.

“Quên?” Hứa Lâm bật cười nhưng những giọt nước mắt khiến cho người khác đau lòng. “Quân An chết rồi, Phi Phi sẽ quên anh ấy sao? Nếu Phi Phi chết, anh sẽ quên Phi Phi sao? Tình cảm của họ mới được mấy năm. Em yêu Quân An, yêu bao nhiêu, anh biết không?”

Hứa Nhiên im lặng, lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô, đối diện với Hứa Lâm thế này, anh thực sự không biết đổ lỗi như thế nào và đổ lỗi cho ai. Hứa Lâm lấy khăn giấy lau nước mắt, một lúc sau mới bình tĩnh nói: “Năm năm trước, em thực sự đã đi tìm Phi Phi, muốn cô ấy tìm cách để anh rời xa cô ấy. Bố mẹ chỉ có anh là con trai, lẽ nào anh muốn bố mẹ nếm trải cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Anh đã nghĩ tới chưa, tại sao Phi Phi có thể dễ dàng đồng ý với em? Tại sao cô ấy có thể nói ra những lời hận thù với anh như vậy? Những lời đó có thể do cô ấy tự nghĩ ra? Anh, cô ấy và anh không thể cùng nhau, không thể, anh hiểu không? Cô ấy đã là một người chết, ngày Quân An chết, cô ấy đã chết cùng Quân An. Cô ấy không thể yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa. Cho nên năm đó, ép anh phải rời đi chính là cô ấy, không phải em.”

Hứa Nhiên ngây người, nghe xong anh mới từ từ hỏi: “Vậy năm năm trước người lừa anh nói cô ấy đã bỏ đi, rốt cuộc là em hay là cô ấy?”

“Là cô ấy muốn em lừa anh.” Hứa Lâm bình tĩnh trả lời xong, đứng dậy kéo cửa. “Anh, Phi Phi có một lời không dối anh, cô ấy nhìn thấy anh, thực sự chỉ cảm thấy đau khổ! Cho nên anh đừng cố chấp nữa. Anh nên biết, trên thế giới này, có thứ tình cảm chính xác là có duyên nhưng không có phận.”

Có duyên nhưng không có phận? Cô ấy nhìn thấy anh, thực sự chỉ cảm thấy đau khổ?

Cánh cửa từ từ khép lại, Hứa Nhiên ngã vật ra giường. Anh trừng mắt, trân trân nhìn ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu, cũng chỉ là việc của một mình anh, chỉ là của cá nhân anh, một vai diễn đơn độc. Chín năm tương tư, năm năm đợi chờ, kéo dài và cố chấp, vậy hôm nay, nên hay không nên chấm dứt?

3

Hôm sau, Hứa Lâm vừa bước vào phòng làm việc, thấy Đồng Phi Phi ngồi trước bàn, liền bước đến hỏi: “Sao cậu đi làm rồi? Sao cậu có thể để mẹ ở nhà một mình?”

“Hôm nay có người chăm sóc mẹ rồi.” Đồng Phi Phi cười. “Không phải cậu nói bộ phận mình rất bận sao? Mình và một người bạn đã bàn với nhau, anh ấy vừa mới được tuyển làm thầy giáo mỹ thuật tiểu học. Bây giờ phải lên lớp rất ít, vừa hay có thể thường xuyên giúp mình đến trông nom, chăm sóc mẹ.”

“Bạn nào vậy? Sao mình không biết?” Hứa Lâm nhìn Đồng Phi Phi vẻ nghi ngờ. Cô và Đồng Phi Phi làm bạn từ lâu, cô biết rõ Đồng Phi Phi rất ít giao du. Đặc biệt từ sau khi Quân An mất, Phi Phi dường như rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trừ cô ra, Phi Phi chỉ có mối quan hệ khá tốt với người bạn cùng học cấp ba là Kha Nhã Doanh, cô bạn đó đi Nhật Bản du học vài năm, cũng mới về nước từ hai năm trước. Giáo viên mỹ thuật tiểu học này có lẽ không phải cô ấy.

“Ồ, anh ấy là một người bạn mình mới quen một thời gian trước.” Đồng Phi Phi chưa từng kể về Hạ Tiểu Quả với Hứa Lâm, một là vì mối quan hệ của Nhã Doanh với Tiểu Quả phải giữ bí mật, hai là Tiểu Quả thực sự rất giống Quân An...

“Người bạn của cậu thật tốt.” Hứa Lâm thấy Đồng Phi Phi không muốn nói nhiều, cũng không muốn hỏi thêm.


Phan_26 end
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .